Friday, October 26, 2007

Indian Institute of Production management 7/10/2007


Chúng tôi đi từ 8h tối t7 đến 0h ngày 7/10/2007 mới đến sân bay Kolkata của Ấn. Sau khi transit ở TháiLand thấy quá ngỡ ngàng bởi cái sân bay ẤN chuối hơn cả CátBi nhà mình. Đợi chúng tôi kô phải là Rai hay Mathew như dự tính mà là 2 người bản xứ nói English bập bõm. Sau mới biết Mathew có rắc rối với 2 người Irắc cùng lớp chúng tôi, họ mang hành lí quá khổ và gặp rắc rối khi trasit qua 5 nước để đến ẤN Độ.

Ra ngoài sân bay mới biết cái khu này nó củ chuối. 12h đêm mà mọi người tưởng là sống trong các film truy tìm cổ vật hay 80 ngày vòng quanh thế giới vậy. Mưa lâm thâm cùng đám người bẩn thỉu, những chiếc xe ôtô chạy dầu cổ lỗ của những năm 80 không điều hòa, cửa cài bằng then. Tất cả tạo ra khung cảnh làm mọi người chán nản. Học ở đây chắc chết quá, kô biết sao lại đến chỗ khỉ ho cò gáy này. Những gã tài xế phóng ầm ầm kô luật lệ, những người đàn ông khuân vác đen sì trong một 1 đêm mưa. Một khung cảnh kô thể thê thảm hơn.

Tồi tệ hơn cả là khi đến ga Kolkata để đi tàu hỏa đi Rourkela, quãng đường là hơn 400km. Khi mọi người đến là khoảng 5h sáng. Hàng đoàn người la liệt nằm khắp phòng chờ tồi tàn và bẩn thỉu. Người ngồi trên ghế, người nằm dưới đất, xung quanh có những bồn chứa đất mà sau này mới biết là nơi để nhổ bọt. Lúc 6h sáng, người đàn ông ngồi cạnh tôi cùng nhiều người khác nhổ bọt vào bồn ấy. Mọi người hoảng sợ khi nhìn cảnh ấy. Dù đói nhưng chúng tôi ko thiết ăn nữa bởi đám người bẩn thỉu và đói rách. Xung quanh treo đầy những lời nhắc nhở cẩn thận những thứ kô biết là gì hay ở dưới ghế ngồi bởi có thể có bomb. Khi đưa chúng tôi lên tàu, 2 người bản xứ nói họ kô đi với chúng tôi vì khi đến Rourkela sẽ có người đưa chúng tôi đến đó. Mọi người thực sự lo lắng vì chúng tôi chưa đổi tiền Ruby vì nghĩ sang đây sẽ được phát tiền ngay. Lo sợ bởi chẳng may kô đến được Rourkela mà sang 1 nơi khác vì ga ROurkela kô phải là ga cuối mà chúng tôi kô có Ruby và nơi khỉ ho cò gáy này kô có chỗ đổi tiền.

Ngồi trên tàu hỏa mới biết Ấn quả là rộng lớn, những cánh đồng, những thảo nguyên thẳng cánh cò bay. Nhưng nhiều nơi nghèo quá, ăn xin ăn mày nhiều và kinh hơn cả Việt Nam. Nước mình quả vẫn hay hơn họ.

Những người Ấn rất tốt. Trên tàu 1 người thanh niên Ấn nói tiếng ANh cho biết anh làm ở Tata, gần đến Rourkela. Biết tôi lo lắng vì lạc ga Rourkela, a nói tiếng bản xứ cho người đàn ông rất phúc hậu bên cạnh. Ông kô nói được tiếng Anh nhưng đưa tay lên trái tim, ý rằng: tin tôi, tôi sẽ đưa bạn tới nơi cần đến. Ông đưa chúng tôi đến Rourkela, nhưng ra ngoài ga Rourkela quả là thảm họa, đám thanh niên chen chúc, chúng tôi tay sách vali, vừa che túi quần vì sợ móc mất ví và hộ chiếu. May thay có xe IIPM đón chúng tôi ở ngoài nếu kô kô biết thế nào.

Khi đến IIPM, quả thật mọi người ngỡ ngàng trước nơi này. Nằm trên quả đồi lớn, đây quả là nơi lí tưởng để chuyên tu với phòng tập thể thao, không gian yên tĩnh và trong lành. Môi trường học ở đây rất chuyên nghiệp khác hẳn ViệtNam, mọi người thân thiện, chúng tôi có nhiều bạn bè từ Á, Phi họ nói tiếng ANh tốt hơn hẳn người Việt. Mọi thứ khác xa với Kolkata, mọi người cảm thấy thật hài lòng và tin rằng sẽ học được nhiều ở đây. Chúng tôi gặp rắc rối vì 2 tuần nữa mới được phát tiền Ấn vì thế chúng tôi kô thể ra chợ mua đồ về nấu nẩu vì món ăn ít rau quá. Chúng tôi kô gặp rắc rối với món Ấn vì nhà bếp chế biến riêng cho khẩu vị cho từng nhóm nước. Tôi kết thân với 1 cô bạn người TháiLand rất xinh tên là Parichart Suttiprasit(booruball@hotmail.com) nhưng cô thích gọi là Ball thôi. Đám sinh viên học MBA ở IIPM rất thân thiện, họ luôn giúp đỡ tôi khi cần. và ai cũng xúm lại quanh cô bạn người Thái mỗi khi gặp. Một anh bạn khác từ PAPUA NEW GUINEA tên là Micheal Blake, anh ta 36 tuổi 3 con học cùng lớp IEI ở IIPM với tôi. ANh là giáo viên một trường lớn nhất PAPUA, anh ta cùng phòng chúng tôi và nói tiếng ANh tuyệt vời, chuẩn như từ điển vậy. Chúng tôi thường buôn chuyện với anh ta cả đêm vì anh ta, và cô bạn Thái đã đi rất nhiều nước Á, Âu. Một anh bạn cùng phòng người Sudan nói tiếng ANh cực chuối tên là Mustapha, chúng tôi gọi anh ta là BigBaby vì lúc nào trông cũng ngờ ngệch.

No comments: